Thứ Sáu, 21 tháng 10, 2016

Ai đã không phải của mình thì thôi, đừng giữ

      Nếu ai đó mong muốn rời xa ta mà đi tìm một hạnh phúc mới, có nghĩa là chúng ta chưa đủ để trở thành bến bờ bình yên cho họ. Mà chúng ta không làm được, thì cứ để người phù hợp làm điều ấy tốt hơn.

      Việc chấp nhận buông bỏ người mà mình yêu thương là một trong những điều đau lòng nhất. Khi bạn dành toàn vẹn thời gian và công sức cho mối quan hệ đó, với bao điều hy vọng tốt đẹp trong tương lai, cuối cùng lại đành phải chấp nhận một cái kết lửng lơ và buồn bã…

      Nhiều người trong chúng ta không khỏi cảm thấy hụt hẫng và tuyệt vọng. Những thước phim kỷ niệm tự động trở lại trong tâm trí, nước mắt lại rơi và con tim thì khóc trong câm lặng. Tình yêu có thể khiến một người đàn ông cao lớn vạm vỡ phải bật khóc. Đồng thời, tình yêu cũng có thể khiến một cô gái nhỏ bé vượt qua mọi rào cản khó khăn để sóng bước bên người mà mình yêu… Tình yêu rõ ràng là điều kỳ diệu, vậy nên chúng ta sẽ đối mặt thế nào nếu một ngày điều kỳ diệu ấy rời xa ta?

     Khi chúng ta là người ở lại, là người bị động lắng nghe lời chia tay từ người ta rất thương, thì thế giới xung quanh dường như sụp đổ. Và phản ứng đầu tiên của chúng ta chính là níu kéo, sau đó tiếp tục nuôi hy vọng. 
    Trái tim yếu ớt của chúng ta hình thành một vết thương lớn, mà cơ chế để vết thương lành lại là có sự quan tâm, săn sóc của ai kia. Chỉ tiếc rằng, mọi điều chúng ta làm, nếu được đáp lại, có chăng chỉ là sự thương hại mà thôi.
    Vậy nên, đừng cố chấp níu bàn tay khi người ta không muốn tiếp tục nắm. Đừng cố chấp để mà yêu khi người ta không còn tình. Trên đời này, bất cứ chuyện gì cũng có thể cố gắng để đạt được, chỉ có yêu một người là không!
    Thay vì nghĩ ra mọi điều để giày vò bản thân, lẫn giày vò người khác, hãy rút chân ra mối quan hệ vừa-mới-cũ ấy đi. Chúng ta không lựa chọn chia tay, nhưng chúng ta có thể lựa chọn sống tốt. Và nhất định là phải sống tốt phần đời của mình để sau này không phải nói lời hối tiếc, dù thế nào đi chăng nữa.


    Đừng tự biến mình trở thành một gánh nặng và bắt người khác mang trên vai. Cũng đừng tự biến mình thành cây tầm gửi để nương nhờ vào tình yêu thương của người khác. Trước khi tìm được một người phù hợp thì nhất định phải trở thành một cá thể độc lập, mạnh mẽ, và có cả lòng kiêu hãnh của bản thân.
    Mặc dù chuyện chia tay đúng thật là buồn bã. Nhưng ngày mà người ta rời xa bạn vẫn chưa phải là ngày tận thế. Bởi ngày mai, khóc chán rồi bạn lại vẫn phải cười. Nghỉ chán rồi bạn lại vẫn phải đi làm. Hờn dỗi chán rồi bạn vẫn phải cầm khiên để chiến đấu với cuộc đời mà thôi.
    Nếu ai đó mong muốn rời xa ta mà đi tìm một hạnh phúc mới, có nghĩa là chúng ta chưa đủ để trở thành bến bờ bình yên cho họ. Mà chúng ta không làm được, thì cứ để người phù hợp làm điều ấy tốt hơn.
    Cuộc đời mỗi người là một chuỗi những lần gặp mặt và chia ly. Nên khi mọi thứ đã đến hồi kết thúc, thì hãy để cảm xúc được trôi đi một cách nhẹ nhàng. Dù sao thì trong lòng người cũng chẳng còn vị trí nào cho ta nữa, nên có níu giữ cũng không thể đành lòng…
    Đừng vùi lấp bản thân trong nỗi buồn và lãng quên mất niềm vui!

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2016

Sau một cuộc tình, mọi chuyện vẫn đẹp!

       Chia tay ai mà không buồn chứ. Bạn có thể thấy rất đau.Nhưng bạn biết không, sau một cuộc yêu bạn sẽ học được rất nhiều thứ đấy. 

         Tình yêu thì luôn được ví von rất đẹp, tựa như một bản nhạc với những nốt ca vang vậy. Có lẽ vì thế nên ai cũng mơ cho mình một tình yêu trọn vẹn, vượt qua mọi khoảnh khắc, mọi biên giới, mọi rào cản vậy.

         Nhưng đâu phải tình yêu nào cũng mãi mãi. Ngay cả trong những bộ phim tình cảm Hàn Quốc, tình đến rồi tình đi. Yêu rồi chia tay. Thế đó, thực tế phũ phàng ngay cả trong phim. Chia tay ai mà không buồn chứ?  Ai bảo con trai thì không thể khóc chứ?. Hằng đêm trằn trọc tự hỏi mình,hỏi trời: "Mình đã làm điều gì sai mà phải chịu nỗi đau này?" Ừ, bạn có thể thấy rất đau. Nhưng bạn biết không, sau một cuộc yêu bạn sẽ học được nhiều thứ hơn là mất:

        1. Không gì là mãi mãi, nên hãy tận hưởng ngay lúc này.

        Cuộc vui nào rồi cũng sẽ đến hồi kết thúc thôi. Rồi bạn sẽ nhận ra "mãi mãi" chỉ là một từ hạn định. Không phải cứ thề non hẹn biển, đi lên tận những vì sao, là thật sự sẽ cùng nhau đến phút cuối cùng đâu. Vì vậy, bạn sẽ học được rằng hãy luôn trân trọng những khoảnh khắc bên nhau. Biến nó thành những giây phút đáng nhớ. Trao nhau cho nhau những điều tuyệt vời nhất.

        Đừng dành thời gian cho những trận cãi vã dai dẳng, nhạt nhẽo và vô vị nữa. Hãy cứ "xin lỗi", "cảm ơn", và nói những điều từ con tim. Để rồi cuối cùng, sẽ chẳng bao giờ phải hối tiếc. Vì mình đã yêu rất thành thật, trao tặng cả con tim và mình hạnh phúc. Chỉ là một ngày, tình yêu ra đi theo cơn gió thôi. Và dành cho người đó lời nói cuối "Hãy hạnh phúc nhé".



        2. Không gì là không thể, mọi chuyện rồi cũng qua. 

        Lúc yêu, bạn sẽ nghĩ rằng mình không bao giờ có thể chia tay hay buông bỏ được người ta. Không bao giờ trở thành một nửa xa lạ của người đó. Để rồi khi chia tay, bạn cũng sẽ hiểu được rằng, thật ra chia tay cũng chỉ là một điều vô cùng đơn giản. Chỉ cần một câu nói thôi.

        Bạn nghĩ bạn sẽ chẳng thể sống được nếu thiếu người đó. Thật ra, bạn vẫn sẽ sống tiếp thôi. Buồn, đau khổ, tan nát, suy sụp… Mọi thứ, nhưng dù sao bạn vẫn sẽ sống, sẽ vượt qua, sẽ ổn, sẽ bắt đầu một hành trình khác. Đầy khó khăn nhưng rồi bạn sẽ nhận ra bạn có thể làm được mọi thứ tưởng chừng như không thể. Bạn cũng sẽ học được cách làm lành và tha thứ cho chính bản thân mình.

        3. Bạn sẽ không bao giờ phải bước tiếp một mình.

        Đúng vậy, dù bạn tưởng bạn đã mất đi cả thế giới sau cuộc tình đó, thì thế giới vẫn luôn bên bạn. Gia đình, bạn bè sẽ không rời bỏ bạn. Có thể trước đây, bạn đã không vội vàng trở về với gia đình, bỏ những cuộc hẹn vui chơi với bạn bè chỉ để đi bên người đó đi chăng nữa. Thì lúc trái tim bạn tan vỡ, những người đó, những người bạn sẽ bỏ quên vẫn ở đó, giúp đỡ bạn vượt qua giai đoạn khó khăn này trong đời.

        Họ sẽ lắng nghe, chia sẽ, tâm sự, động viên bạn. Họ cũng có thể nói bạn ngu ngốc, nói bạn lụy tình, nhưng họ cũng sẽ đi nhậu nhẹt đêm khuya đến say khướt cùng bạn. Họ sẽ không bao giờ để bạn một mình. Đừng quên gia đình, bạn bè và những người yêu quý bạn.

        4. Chúng ta tuyệt vời nhất khi chúng ta tự do.

        Bạn tự do, bạn sẽ làm được mọi việc. Bạn bay nhảy, tự tin là chính mình. Sống cuộc đời của mình. Không cần để ý đến cảm nghĩ của một ai đó. Như là hôm nay mình mặc thế này có đẹp không? Sắp đến sinh nhật người đó rồi, rồi Valentine, mình nên tặng quà gì nhỉ? Bạn sẽ không cần lo lắng những điều đó nữa.

        Bạn có thể làm mọi điều mình thích. Bạn một mình, nhưng bạn không hề cô đơn hay cô độc. Bạn rất tuyệt vời và bạn biết điều đó. Ngay cả khi người đó không hề nhận ra, bạn đã hy sinh bao nhiêu vì người đó, cũng không sao. Cuối cùng, người đó mới chính là người phải hối hận. Hãy tin vào điều đó.

        5. Tình yêu đích thực vẫn đang chờ đợi bạn. 



        Bạn hiểu rằng, hóa ra người đó vẫn chưa phải một nửa hoàn hảo dành cho bạn,không phải cô gái sẽ cùng bạn đi đến cuối cuộc đời. Tình yêu thật sự của bạn vẫn đang trên đường đến với bạn. Người đó chỉ đang đến muộn một chút thôi. Nhưng chắc chắn, tình yêu mới sẽ đến bên bạn.

       Từ bây giờ cho đến lúc đó, việc bạn cần làm là hãy chuẩn bị thật sẳn sàng. Hãy trở nên tuyệt vời nhất. Đừng tuyệt vọng mà hãy tiếp tục chờ đợi, tiếp tục hy vọng, tiếp tục yêu thương, tiếp tục làm lành trái tim mình. Để lúc người đó đến, bạn có thể nói lời yêu.

      Sau một cuộc tình, mọi chuyện vẫn sẽ đẹp thôi. Cả một tương lai đang chờ đón bạn phía trước. Hãy gấp trang sách buồn lại và mở ra một chương mới với những tình yêu mới của đời mình nhé!

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2016

Phải chịu tổn thương, chúng ta mới biết cách yêu thương một người

       Sau khi tổn thương, chúng ta có thể sẽ sợ yêu và không dám yêu một ai nữa. Nhưng có lẽ ta không hề biết rằng, đôi khi chính sau những tổn thương trong tình cảm đó ta mới có thể học được cách trân trọng và yêu thương một người.



       Chúng ta từng cùng nhau trải qua và cũng cùng nhau kết thúc một mối tình với những những cảm xúc buồn vui lẫn lộn. 

        Khi yêu và được yêu, chúng ta đã luôn yêu hết mình và mong mỏi mối tình mình đang sở hữu sẽ là mối tình cuối cùng trong đời. Chẳng ai muốn cuộc tình của mình phải trải qua sự chia ly, để rồi sau đó ta lại phải cực nhọc tìm kiếm thêm một mối tình khác. Chúng ta từng ao ước giá như mọi mối tình đầu trên đời đều có thể bền vững và vĩnh cửu, vì khi đó tình cảm của chúng ta sẽ chỉ trao trọn cho một người mà không cần phải phân chia cho nhiều người khác nhau.

         Khi một người nào đó đặc biệt quan trọng rời ta mà đi thì ta lại chết trong lòng một chút, tình cảm cũng vì trải qua sóng gió mà chẳng còn được vẹn nguyên. Chúng ta chẳng thể yêu người này, và yêu những người khác theo một cách giống nhau hay cùng mang một tình cảm khác nhau.
       
         Tình yêu xuất hiện trên cõi đời này là một điều may mắn đối với con người. Nhờ yêu đương, toàn bộ những cảm xúc mà chúng ta có được đều lần lượt xuất hiện và trở nên phong phú. Ta không chỉ biết vui, biết buồn, biết giận hờn và cãi vã mà còn có thể một lúc chứa đựng trong lòng một chục cảm xúc cùng đan xen và lẫn lộn vào nhau. Có thể nói, cứ sau khi kết thúc một mối tình thì chúng ta lại trở thành một con người hoàn toàn khác với mình của ngày hôm qua.

         Chúng ta cũng chịu rất nhiều thương tổn sau một mối tình tan vỡ, như là chìm đắm trong nỗi sầu bi dài ngày, hoặc cứ đau khổ và ray rứt mãi mà không nguôi. 

         Chẳng ai muốn mối tình đẹp đẽ và đáng trân trọng của mình bỗng một ngày nào đó lại kết thúc. Để nói ra lời từ biệt với người kia có lẽ chính là một trong những điều đau khổ nhất trên đời. Cũng có vô vàn lý do dẫn chúng ta đi đến bước đường chia tay, hoặc là không còn hợp nhau, hoặc là không còn yêu đối phương nữa... Và nếu một trong những điều đó xảy ra thì sẽ luôn có một người chịu đau khổ hơn người còn lại.

         Chúng ta chẳng muốn phải đau khổ và tổn thương nhiều đến thế, nhưng những cảm xúc cứ cuộn trào đau thương trong lòng thì nào ai có thể cản ngăn được? Chúng ta chẳng thể mạnh mẽ nổi, và đành lòng để cho mọi cảm xúc chi phối bản thân mình. Cũng có đôi khi, sau một mối tình tan vỡ khiến chúng ta chẳng muốn yêu ai vì sợ hãi, lo lắng rằng điều đó có thể sẽ lặp lại và chúng ta sẽ đau đớn thêm một lần nữa. Nhưng sợ hãi, lo lắng và giam cầm bản thân trong suy nghĩ sẽ không yêu ai nữa thì có ích gì đâu?



         Thực ra, phải trải qua kha khá tổn thương thì chúng ta mới thực sự biết cách yêu thương và trân trọng một người đặc biệt với mình. 

         Không có bài học nào là không đem lại kinh nghiệm cho chúng ta. Chúng ta cũng dần trưởng thành hơn trong đời và biết bản thân đã thay đổi nhiều như thế nào.

         Khi yêu, chúng ta bắt đầu học được cách đặt bản thân vào vị trí của đối phương, muốn thấu hiểu toàn bộ nỗi lòng của họ và từ đó điều chỉnh hành vi, thái độ của mình cho hợp lý để không làm tổn thương người kia, cũng như làm tổn thương chính bản thân mình. Trải qua những nông nổi và phân bua hơn thiệt thời non trẻ, chúng ta chẳng còn muốn vì cái tôi của mình mà đánh mất một mối quan hệ đáng trân quý. Chúng ta cũng hiểu rằng đôi khi bản thân nói ra lời "xin lỗi" trước cũng là cách thể hiện sự tôn trọng mà mình dành cho người kia.

         Càng trải qua nhiều tổn thương, chúng ta cũng càng biết trân trọng người hiện tại đang ở cạnh bên mình hơn. Chúng ta không còn sống ích kỷ cho bản thân mà bắt đầu muốn sống làm sao để có thể khiến cho cả hai cùng nhau hạnh phúc. Đó cũng là lúc ta muốn có một mối tình cuối cùng và để đời, có thể dành toàn bộ chút tình cảm còn lại của mình cho một người duy nhất nữa thôi.

       Nếu tình yêu đến một lần nữa, ta sẽ dốc hết tình cảm và cả lý trí để trân trọng và gìn giữ nó như điều ta đã mong muốn nhưng chưa làm được...

Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2016

Tháng Chín - Kết thúc để lại bắt đầu

     Dấu chấm không có nghĩa là kết thúc mà dấu chấm đồng nghĩa với một sự bắt đầu...

     Tháng năm, bầu trời cao trong veo và nắng mang màu rất đậm.Tháng năm, cành bằng lăng nơi góc phố thân quen ngày nào bắt đầu trổ chững chùm hoa mang màu nhung nhớ, chú ve sầu rền rĩ một khúc nhạc đơn điệu và buồn đến nao lòng.Tháng năm,ta mất đi người mà ta đã từng cho là quan trọng nhất...


     
    Tháng chín, bốn tháng trôi qua, ta gói ghém tất cả những thương yêu, những nét buồn còn vương vấn trên bờ môi khóe mắt giấu vào góc kín nhất, khuất nhất của trái tim mình để bắt đầu một cuộc sống mới chỉ là của riêng ta. Ta còn quá trẻ để đưa ra một nhận định về cuộc đời, thế nhưng giống ai đó đã nói: Cuộc đời tựa như một giấc mộng, những gì mà ta đã trải qua hệt như một giấc chiêm bao. Ta bị tạo hóa xoay vòng trong những xúc cảm tình yêu, hay chính sự thay đổi của ta tự khiến cho mình chóng mặt, cũng không biết nữa, chỉ nhớ rằng có một thời ta hết buông rồi lại nắm, mắt nhỏ lệ mà đôi chân thì cứ ngập ngừng bước qua bước lại giữa những cảm xúc nắm nắm buông buông. Ta hết trách người rồi lại tự trách mình… nhưng cuối cùng ta nhận ra rằng dù có trách móc, dằn vặt thế nào thì ta cũng chẳng thể thay đổi được gì nữa, người không quay về và ta cũng chẳng thể vui vẻ hơn. Càng đau khổ, ủ dột thì ta càng khiến thâm tâm người phải day dứt, càng đau khổ, phiền muộn thì ta càng tô đậm cho sự thảm hại của chính bản thân mình. Vậy là ta thôi trách người, cũng chẳng còn trách mình, thay vào đó ta học tập bao người ngoài nhân gian, cũng đổ hết mọi lỗi lầm cho số phận.

    Thật đáng sợ khi nghĩ rằng ngay từ khi sinh ra mỗi con người đã được định sẵn cho mình một số mệnh và việc của chúng ta chỉ là từ từ trải qua tất cả những hỉ nộ ái ố mà tạo hóa đã sắp xếp cho mình. Nhưng thà cứ tin rằng như vậy để cả ta và người cùng thanh thản mà sống, không day dứt, không trách móc, mà cũng chẳng nuối tiếc điều gì. Ta sẽ luyện cho mình cách chấp nhận những điều mà bản thân không thể thay đổi và học cách nhìn nhận, suy nghĩ về cuộc đời này theo chiều hướng tích cực hơn. Giữa một tối trầm buồn của tháng bảy, ta gửi cho người vài dòng tin nhắn để kết thúc tất cả mọi chuyện. Ta gói ghém những kỷ vật tình yêu của ta và người rồi mang cất đi, ta xóa hết tất cả những bài nhạc buồn bã khổ đau trong máy tính và cố để không nhớ về những lời thề nguyền, hẹn ước năm nào. Ta cố gắng tránh xa tất cả những điều có thể gợi lòng mình buồn để chuẩn bị chỗ cho những điều ngọt ngào, những luồng gió mát lạnh thổi vào con tim mình đang u tối. Có một người bạn đã khuyên ta rằng: “Dấu chấm không phải bao giờ cũng mang ý nghĩa là kết thúc mà nếu hiểu theo một chiều hướng tích cực thì dấu chấm chỉ là khép lại những gì đã qua và là tiền đề để bắt đầu những điều mới mẻ. Việc của chúng ta không phải là cứ ngồi nhìn rồi tiếc nuối mãi vào cái điều đứng phía trước dấu chấm mà là đặt bút viết tiếp những câu chữ khác lạc quan, tốt đẹp và tràn ngập thương yêu hơn”.

    Kết thúc những tháng ngày mà bầu trời đối với ta âm u mang vị mặn chát, ta bước chân sang tháng chín rực rỡ nắng vàng. Ta bắt đầu biết mơ ước về một cuộc sống bình yên, về một chuyến hành trình mà chỉ vài bước chân nữa thôi nhất định ta sẽ gặp được một người bạn đồng hành thực thụ, sẵn sàng chăm sóc lo lắng và quan trọng nhất là sẵn sàng nắm chặt tay ta đi đến hết con đường đời. Chào tháng chín, chào những khát khao và tin yêu bỏng cháy! Đã đến lúc ta phải trút bỏ tấm áo mang gam màu trầm buồn để khoác lên mình chiếc áo sặc sỡ, tươi vui giống như một lời nhắc nhở cho những điều mà bản thân ta đang cố gắng hướng tới, giống như khúc nhạc rộn ràng mà say đắm của một tháng chín tràn trề sức sống và rực cháy những khát khao.

     Hello new world , new life!

Thứ Tư, 3 tháng 8, 2016

Khi mỗi người một ngả....

          Đời người ai chẳng mong từ thanh xuân đến khi gần đất xa trời chỉ nắm tay một người duy nhất. Thế nhưng đáng buồn, chúng ta hầu như không ai có cái may mắn ấy.

          Chia tay luôn là kết cục khó tránh của một mối tình, thời gian thì vẫn trôi, người thì vẫn sống và tình thì vẫn nhạt theo từng ngày. Nhưng chia tay không phải là tận thế. Người xa nhau thì có, nhưng đất không xa trời, hoa cỏ không úa tàn, thời gian không ngừng lại, nhịp sống cũng chẳng bớt hối hả hơn. Chia tay xong, vẫn phải sống, vẫn phải cố gồng mình vờ như chẳng có gì xảy ra, bởi có lu loa thì cũng chẳng ai thèm quan tâm cả.



           Không còn những sáng nằm khác giường, khác nhà nhưng mỗi khi thức dậy lại nhớ về nhau nữa. Buổi sáng của những ngày hậu chia tay chỉ có chúng ta lần mò trong điện thoại, đọc lại những dòng tin nhắn cuối cùng và trấn an chính bản thân rằng mình sẽ chóng quên đi nó.

           Rồi chúng ta tìm cách đánh lạc hướng trái tim mình.

           Chúng ta lao đầu vào công việc, cầu mong bài vở, công việc và những con số ngập mặt sẽ khiến mình tập trung sang một lĩnh vực khác, thay vì mong ngóng một tiếng "ping" thông báo trên màn hình điện thoại với tin nhắn và vài lời hỏi thăm thân thuộc. Nhưng càng làm, càng mệt, càng cần có sự chia sẻ, không phải từ những người lạ vu vơ mà là từ một người thân thuộc. Để rồi ban ngày chúng ta vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường, bận rộn, nhưng khi đêm xuống hay những lúc chỉ có một mình, tâm trí ta lại chỉ nghĩ về người ấy, về những gì đã có với nhau.

           Chúng ta là những con người hèn nhát. Chúng ta quá đề cao cái tôi của chính mình và khiếp sợ khi bản ngã có nguy cơ bị hạ thấp. Chúng ta chơi trò chơi trên phân với nhau, không còn nhắn tin cho nhau, không dám mở lời trước với nhau. Chúng ta gõ cành cạch trên màn hình mà không dám nhấn send, chúng ta nhìn vào màn hình, mong chờ sau biểu tượng "…" ấy là một câu hỏi thăm từ người yêu cũ. Kết quả, màn hình trống rỗng, và ta cũng chẳng còn gì với nhau.

           Chúng ta mang những trái tim vã tình, vì thiếu hơi nhau sau một thời gian quá gắn bó, vội vàng tìm đến những trái tim khác chỉ để tìm cách khuây khỏa chính mình. Chúng ta lao vào nhau vồ vập, nhanh chóng và ra đi nhanh không kém, với tâm thế nhỏ bé đến vô cùng. Bởi vì đó không phải là anh, đó không phải là em, đó không phải là chúng ta, đó là sự tạm bợ nhất thời đáng thương hại, đó là sự thay thế cọc cạch. Và đến lúc ấy chúng ta chọn cách vùi mình vào những cuộc vui.

           Nhưng càng vui thì càng lạc lõng, càng vui thì chúng ta lại càng cảm thấy mình không thuộc về thế giới ấy, vẫn theo thói quen cũ, vẫn chờ một tin nhắn hiện trên màn hình. Chúng ta cần một người giục mình về, chúng ta cần một cuộc điện thoại tình cảm vội vã vào cuối ngày, vào ban đêm, khi mà chúng ta cô độc trong thế giới của chính mình vật vã trong kí ức về những ngày có nhau. Chúng ta cần đối phương nhưng lại thừa hiểu rằng, chúng ta chẳng còn là của nhau nữa.

           Chúng ta là những diễn viên chuyên nghiệp trên cái sân khấu đời này. Những diễn viên cố khoác lên mình vẻ ngoài mạnh mẽ để che giấu sự thèm khát yêu thương bên trong. Chúng ta cố tạo cho mình vỏ bọc cứng rắn, rồi vô tình cách ly chính mình khỏi những cơ hội quay trở về với nahu. Chúng ta diễn tròn vai quá, thế nên ai cũng thấy ai đều đang vượt qua một cách dễ dàng cả. Chẳng ai, ngoài chúng ta, nhìn thấy cuộc chiến trong lòng mình.



           Chúng ta cứ im lặng cho mọi thứ trôi theo tự nhiên. Chúng ta tự mạnh mẽ. Chúng ta cứng rắn. Chúng ta dần lạc nhau.

           Và rồi, chúng ta chẳng còn nói chuyện với nhau.

           Nhớ thì sao, yêu thì sao, cũng chẳng làm được gì cả. Ngay cả khi mình bỏ qua lòng tự trọng, bỏ qua những đau khổ để nhắn tin với người đấy trước, để mong em biết rằng ta vẫn còn yêu em nhiều lắm. Nhưng, kết quả vẫn là sự im lặng, là sự lạnh lùng không thương tiếc. Cũng không hối hận, ít nhất trong đời cũng có 1 lần ta yêu say đắm, yêu người hơn bản thân mình. Tạm biệt và chúc em hạnh phúc...